- Sep
- 12
Cô ấy quá hiện đại
“Mình cứ sống thế này chẳng tốt à?”, không hiểu đây là lần thứ bao nhiêu Linh nói câu này khi tôi đề cập tới chuyện cưới xin. Tôi đã 30 tuổi, Linh cũng 27 tuổi, vậy nhưng cô ấy không hề có ý định cưới tôi.
Lúc nào tôi nói đến chuyện cưới hỏi, cô ấy đều tửng tưng tưng trả lời: “Mình đang sống như vợ chồng đây thôi? Anh cần đám cưới để làm gì?”. Vậy mà tôi vẫn tưởng, từ trước tới nay phụ nữ đều muốn được kết hôn với người họ yêu!
Cũng có thể tôi không trả lời được câu hỏi của Linh. Vậy nhưng quả thực, sau 6 năm sống chung, không hôn thú, không đám cưới, không con cái, tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi…
Tôi và Linh quen nhau từ khi cả hai đứa đi du học tại Pháp. Linh là một cô tiểu thư nhà giàu, hiện đại và sành điệu. Tôi dễ dàng nhận ra điều này khi Linh đồng ý dọn đến ở với tôi sau 5 tháng hẹn hò. Cuộc sống nơi xứ người, không gia đình, thiếu thốn tình cảm, chúng tôi sống với nhau như thế rất hạnh phúc. Sau hai năm chung sống bên Pháp, chúng tôi về nước. Tôi là trai Hà Nội còn Linh là con gái Sài Gòn nhưng vì yêu tôi, cô ấy quyết tìm việc tại Hà Nội để được ở gần tôi.
Về nước vài tháng, công việc chúng tôi ổn định và Linh đề nghị: “Anh chuyển ra ở riêng đi, chúng mình sống chung cho tiện”. Tôi ngạc nhiên vì Linh muốn tiếp tục sống như bên Pháp, nhưng vẫn xin bố mẹ ở riêng với lý do đi làm cho gần. Tôi thuê một ngôi nhà nhỏ gần công ty và Linh chuyển đến sống cùng tôi rất thoải mái.
Những năm đầu tiên, cuộc sống tự do của chúng tôi quả thực như thiên đường. Không còn vất vả, xa nhà như ngày đi du học, tiền lương dư dả tiêu xài, sống thoải mái không có bố mẹ quản lý, tôi và Linh đều rất hài lòng với cuộc sống của mình. Sáng chúng tôi cùng đi làm, tối về, thường là đi ăn uống ngoài đường, đi bar, đi nhảy tới khuya mới về nhà. Về nhà, chúng tôi chỉ đi ngủ còn việc dọn dẹp nhà cửa, chúng tôi khoán cho một bà giúp việc đến vào ngày cuối tuần. Hàng xóm của chúng tôi luôn nghĩ chúng tôi đã là một cặp vợ chồng, gặp tôi thì họ nói cần tìm “vợ cháu” còn gặp Linh thì hỏi “chồng cháu đâu”. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường nhưng Linh lại khó chịu ra mặt. Cô ấy thi thoảng lại lẩm bẩm: “Người ta trẻ thế này mà nghĩ là cưới rồi chắc?”.
Người yêu tôi là một cô gái quá hiện đại, Linh đã sống ở Pháp từ khi học phổ thông và vì thế, Linh suy nghĩ đơn giản, thoáng và rất thoải mái. Cô ấy không quản lý tôi, không thích làm việc nhà, không có khái niệm “phụ nữ thì phải…”. Linh dị ứng hôn nhân với lý do bố mẹ cô ấy đã ly dị.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, tôi và Linh đã sống chung với nhau thế này được 4 năm. Bố mẹ tôi và mẹ Linh cũng thi thoảng đến chơi với chúng tôi. Các cụ không còn úp mở nữa mà nói hẳn với chúng tôi rằng: “Đã đến lúc hai đứa nên tổ chức đám cưới rồi đấy”.
Tôi bắt đầu nghĩ về chuyện này. Tôi nhận ra rằng, quả thực chúng tôi cùng sống trong một nhà nhưng không bao giờ tôi về nhà mà cảm thấy đó như là tổ ấm và cũng chưa bao giờ có cảm giác Linh là vợ thực sự của tôi. Những cảm giác đó của tôi, vì sao lại có thì tôi không hiểu nhưng sau lần đến nhà vợ chồng thằng bạn thân ăn cơm tối thì tôi thực sự cảm thấy ghen tỵ với cuộc sống êm ấm và hạnh phúc của gia đình nó. Vợ chồng bạn tôi đã có với nhau hai mặt con, họ sống rất giản dị nhưng hạnh phúc. Nhà cửa ngăn nắp và nơi nào cũng có dấu tay của vợ bạn tôi. Tôi cảm nhận được điều đó chỉ sau một vài lần đến chơi.
Sinh nhật tuổi 27 của Linh được tổ chức ở quán bar Memory như thường lệ. Tôi và Linh là khách quen của quán bar này nhưng năm nay sinh nhật Linh vắng hẳn bởi từ chiều mấy cô bạn của Linh đã gọi điện xin lỗi không đến được. Người thì bận về với con nhỏ, người thì đi khám thai, người thì “đã hẹn về nấu cơm tối cho chồng”. Thế là tiệc sinh nhật của Linh trở nên tẻ nhạt hẳn. Tôi và Linh cũng vì thế mà về nhà sớm hơn. Thực ra tôi mong được về sớm như thế này bởi tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho Linh, đó là một chiếc nhẫn cầu hôn.
Khi Linh đã thay váy ngủ và bước lên giường, tôi đưa cho cô ấy chiếc hộp đựng nhẫn. Linh rất ngạc nhiên và có vẻ căng thẳng, cô ấy mở ra, sững người khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Tôi nói: “Để anh đeo cho em” và đeo vào ngón tay áp út của cô ấy. Chiếc nhẫn vừa in làm tôi rất vui, vậy nhưng tôi thấy Linh cười gượng gạo.
Tôi kinh ngạc hỏi: “Em sao thế? Em không thích chiếc nhẫn anh mua sao?”.Linh trả lời, một câu trả lời khiến tôi “điếng người”: “Anh à, em chưa muốn cưới đâu, chúng mình sống như thế này không tốt sao?”. Tôi không biết phải trả lời thế nào nên lúng túng nói: “Anh chỉ cầu hôn với em thôi, anh chưa bắt em phải cưới anh mà… Đính hôn và làm đám cưới là một khoảng cách khá xa… Em đừng lo”.
Sau sinh nhật của Linh, tôi đi đám cưới thằng bạn thân thứ tư. Vậy là nhóm tôi, 5 thằng – giờ chỉ còn mình tôi chưa lấy vợ. Gặp bạn bè cũ, ai cũng hỏi vì sao chưa cưới. Tôi cười nói: “Vội gì, mình còn trẻ mà” nhưng thực tâm, tôi cũng cảm thấy rất cần có một đám cưới, một gia đình của riêng tôi.
Tối hôm đi ăn cưới về, tôi nói bóng gió với Linh: “Hôm nay cưới Nam vui lắm, tổ chức ở nhà hàng A. rất sang, chúng mình mà cưới cũng làm ở đó nhé. Em đồng ý đi, anh đặt chỗ luôn. Đặt chỗ bây giờ cho cuối năm là vừa…”. Linh – một lần nữa lại đáp trả bằng câu hỏi: “Vì sao anh thích cưới thế? Em thích sống thế này hơn, chúng mình vẫn đang hạnh phúc đấy thôi, còn hơn khối cặp – cưới nhau xong cãi nhau suốt ngày”.
“Anh muốn cưới vì anh thích có con”, tôi nói. Linh trả lời: “Có con thì khó gì, cần gì cưới. Nhưng anh tự thấy mình đủ tiêu chuẩn làm bố chưa?”.
Một chiều thứ Sáu, mẹ tôi gọi điện bảo tôi về nhà sớm vì bố bị lên cơn cao huyết áp. Tôi vội về nhà thì thấy bố đang nằm ngủ, mái tóc bạc bị gió thổi hất sang một bên. Tôi ngồi xuống cạnh bố và mẹ tôi cũng ngồi xuống. Mẹ tôi nói nhỏ: “Bố mẹ già rồi, giờ chả biết đau ốm khi nào… chỉ mong con yên bề gia thất thì bố mẹ nhắm mắt cũng yên lòng”. Đây là lần đầu tiên mẹ tôi nói với tôi như vậy và câu nói của bà khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Đêm đó, tôi quyết định ngủ lại nhà bố mẹ. Gọi điện thoại báo với Linh, cô ấy đòi đến thăm nhưng tôi nói muộn rồi, để mai và tắt máy.
Ngày hôm sau, sau khi đưa Linh tới thăm bố tôi, tôi và Linh vào một quán cà phê và tôi nói với Linh: “Bố mẹ anh già rồi, anh muốn chúng mình cưới nhau cho các cụ yên tâm”. Linh – một lần nữa – không hề ngần ngại khi nói: “Tại sao phải cưới, đám cưới để làm gì? Cưới xong cuộc sống của chúng mình khác à?” Tôi bực dọc hét lên: “Không cưới thì chia tay” rồi đứng lên, bỏ về nhà bố mẹ.
Đêm đó, nằm trong căn phòng cũ của tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi đã sai khi quát to trong quán cà phê và đứng lên bỏ Linh lại một mình, nhưng tôi cũng cần phải tìm ra câu trả lời thích đáng để thuyết phục Linh làm đám cưới. Đầu óc tôi bị giằng xé bởi hàng loạt câu hỏi “vì sao” và “nếu…thì”. Ừ, tôi cần một tổ ấm. Nhưng đám cưới có làm nên tổ ấm hay không? Và nếu Linh vẫn không muốn cưới thì tôi có đủ can đảm nói lời chia tay với cô ấy thật sự hay không?
Theo V.T
Phụ Nữ Việt Nam

Bạn có muốn gởi bài thảo luận? Điền thông tin thảo luận vào form dưới đây: